Hứa Tuế không ngờ mình lại ngủ sâu như vậy, giữa lúc mơ màng có nghe mọi người xung quanh nói chuyện, khi tỉnh giấc thì đã sắp đến nơi hẹn gặp.
Cửa sổ bên cạnh cô không biết đã được đóng lại từ khi nào, trên người có một lớp mồ hôi, đầu tóc ẩm ướt dán trên trán.
“Chị Hứa Tuế, chị tỉnh rồi à.” Lâm Hiểu Hiểu nhướn người lên: “Đây, nước và sandwich.”
Hứa Tuế nhận lấy cảm ơn cô ấy, đầu tiên là cô vặn nắp bình nước uống gần nửa chai, “Em xuống mua đó à?”
“Vâng ạ.” Lâm Hiểu Hiểu gác cầm lên phần tựa lưng, “Chị ăn đỡ trước nhé, hôm nay làm phiền chị rồi, đợi khi nào có cơ hội em mời chị ăn một bữa ngon.”
Hứa Tuế hơi nghiêng người: “Thật ra cũng chẳng giúp đỡ được gì.”
“Cũng phải mời mà.” Lâm Hiểu Hiểu kiên trì, “Đúng không, Trần Chuẩn.”
Trần Chuẩn không nhìn sang họ, chỉ đáp lại một tiếng “Ừm”.
Càng quan sát trạng thái của cậu càng thấy khả nghi. Lâm Hiểu Hiểu liếc nhìn bánh sandwich trên đùi Hứa Tuế: “Chị thích ăn bánh vị mayo này không?”
Hứa Tuế tìm dây chun cột tóc: “Chưa từng ăn, chắc là cũng được đó, những món ăn có liên quan đến trứng chị đều rất thích.”
Lâm Hiểu Hiểu ồ lên một tiếng đầy sâu xa, rồi lại nhìn vào kính chiếu hậu trong xe, đụng phải cặp mắt ai kia cũng đang nhìn vào.
Ánh mắt Trần Chuẩn hung hăng, ra ý cảnh cáo.
Lâm Hiểu Hiểu xem như không thấy: “Chị Hứa Tuế, quê chị ở đâu vậy?”
“Thuận Thành.” Hứa Tuế nói.
Trùng hợp vậy, Trần Chuẩn cũng ở Thuận Thành.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-co-duoi-giai-tong/694765/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.