Xe của Trần Chuẩn là chiếc xe máy nhỏ.
Khi Hứa Tuế lái xe ra khỏi hầm đỗ xe, đúng lúc hai người đi ngang qua trước mặt.
Lâm Hiểu Hiểu nhìn thấy hai người họ, quay đầu vẫy vẫy tay. Tay còn lại của cô thì đặt trên vai Trần Chuẩn, trên mặt là nụ cười tươi tắn, trong làn gió nhẹ đuôi tóc dài dài của cô vẽ một đường xinh đẹp, cả người đều trẻ trung và xán lạn.
Còn người ở phía trước cô gái thì từ đầu đến cuối chẳng quay đầu, ánh mắt chuyên chú, biểu cảm khá ngầu, đôi chân dài đáng thương đặt trên bệ xe, hơi cong lưng, vóc dáng cao to và chiếc xe máy nhỏ bé có cảm giác đối lập cực mạnh, nhưng lại có chút đáng yêu.
Hứa Tuế không tự chủ được mà nở nụ cười.
Hà Tấn: “Làm sao?”
Hứa Tuế phản ứng lại: “Không sao.”
“Khi nảy em chẳng nói gì mấy.”
Hứa Tuế nâng cửa sổ xe, mở điều hòa: “Không thân thiết mấy.”
Những chuyện trước đây với Trần Chuẩn không cố ý giấu diếm Hà Tấn, chỉ là bản thân cô không muốn nhớ đến. Làm đà điểu quen rồi*, cô đã đem cả câu chuyện hoang đường đó và cái đầu này vùi xuống đất từ lâu rồi.
*Đà điểu có thói quen vùi đầu vào đất. Hứa Tuế đã làm sai rất nhiều chuyện, nhưng chẳng nhớ được mấy chuyện. Có một khoảng thời gian dài cô đã liệt mình vào hàng ngũ gái đểu, khi nghĩ mọi chuyện sắp rơi vào quên lãng rồi, thì cậu lại xuất hiện trước mặt cô một cách bất ngờ chẳng đề phòng được. Hứa Tuế im lặng một lúc, “Đưa anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-co-duoi-giai-tong/694768/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.