Tôi sững sờ nhìn bà ấy, hình như tôi không quen người phụ nữ trung niên này.
“Cô có phải là con gái của Mộ Thành Đào không?” Bà ta hỏi.
Ngay sau khi nghe đến tên bố, tôi liều mạng gật đầu: “Là tôi, là tôi...
Bố tôi...” “Bố cô đang ở trung tâm y tế của chúng tôi.
Trêи người có nhiều vết thương cần nằm theo dõi ở trung tâm y tế.
Ông ấy bảo tôi đến đây, ông sợ các con ông đến tìm mà không thấy ông” Còn sống! Bố tôi còn sống! Tôi nhanh chóng hỏi: “Bố tôi có ổn không?” *Ông bị thương nhưng tỉnh thần vẫn ổn.
Tôi dẫn cô đi đến gặp ông ấy” Người phụ nữ trung niên đưa tôi ra khỏi cửa.
Tôi đi theo bà ta ra đến cửa đột nhiên nghĩ ra điều gì đó hỏi: "Làm thế nào mà bà biết tôi là Mộ Lan Lăng?” Nếu bà ta là người bố tôi uỷ thác thì lẽ ra là một người lạ chưa gặp tôi bao giờ.
Nhưng tại sao người phụ nữ này lại tìm thấy tôi chính xác như thế? “Bố của cô đã cho tôi xem ảnh của cô trêи điện thoại của ông ấy! Ông ấy nói rằng người con gái đẹp nhất trong đám đông là con gái của ông ấy” Người phụ nữ trung niên nói và nở nụ cười.
Lo lắng trong lòng tôi cũng không theo tới cùng, vội vã theo cô ấy đi sang đường.
Vừa mới đi đến đầu phố, một mùi thơm kỳ lạ bao trùm mũi miệng tôi.
“A...thật sự là đẹp...ta muốn chiếm lấy cơ thể thơm tho của cô ta...Thật thơm!!”
““Ha ha ha, tôi xin lỗi. Quỷ Vương, tôi là phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-cua-diem-vuong/1322811/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.