"Nữ chủ nhân, không phải chúng tôi không chạy tới cứu ngài, nhưng quả thực kết giới này quá phiền.
Ngài cầu tình giúp tôi với, để Đế Quân đừng trách phạt chúng tôi...
Bạch Vô Thường cười nói với tôi.
Lúc hắn không thè lưỡi ra ngoài nhìn trông cũng không có vẻ kinh khủng đáng sợ lắm.
Dù sao bây giờ tam quan của tôi cũng sắp tan vỡ tới nơi, lại cảm thấy cái nụ cười này của hắn còn có chút thân thiết.
"Tôi..."
Tôi nhìn về phía Giang Lãnh, anh rũ tâm mắt nhìn tôi.
Ánh mắt kia quá mức phức tạp, trừ áy náy không biết làm sao, tôi thậm chí còn thấy bên trong đó có một chút...
Một chút...
Thương xót? Đúng, chính là thương xót.
Anh ta vậy mà cũng thấy tôi đáng thương? Ban đầu hung dữ với tôi như vậy, lạnh nhạt với tôi như vậy, bây giờ rốt cuộc cũng biết ôn hòa với tôi một chút rồi à? "Cái đó...
Tôi không có sao, cảm ơn các vị tới cứu tôi."
Tôi nói với Bạch Vô Thường.
Hắc Vô Thường đứng ở bên cạnh, vẻ mặt của hắn ta nghiêm túc hơn so với Bạch Vô Thường nhiều.
Không có cười hì hì như Bạch Vô Thường mà lại trợn mắt nhìn tôi chằm chằm.
Bạch Vô Thường cười hì hì nói: "Đừng đừng, chúng tôi không nhận nối cái tạ ơn này của ngài đâu.
Ngài muốn cảm ơn thì cảm ơn Đế Quân đi...
Lão Bát, sao mà ông chỉ bắt đám nữ quỷ này thôi thế? Buông thả quá rồi nha?"
Tôi nhìn một cái, trong tay Hắc Vô Thường quả nhiên chỉ có người bị đám tà sư giết trước đó.
Những người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-cua-diem-vuong/1322844/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.