Giọng điệu thẹn quá hóa giận này là của Giang Lãnh.
Trêи gương mặt tuấn tú lạnh lùng kia có sự tức giận, trong đôi ngươi thâm sâu ẩn ẩn những đốm lửa đang chập chờn.
"Xin lỗi"
Tôi che mặt, không muốn để anh thấy tôi khóc.
Giang Lãnh hít sâu một hơi, đè nén sự tức giận lạnh buốt toàn thân, anh xách tôi đi về hướng bờ sông.
Một mảnh đỏ thấm trêи bờ sông, phóng mắt nhìn ra xa là một biển hoa đỏ thâm.
Mạn Châu Sa Hoa nhẹ nhàng, lay động, từng cây mọc bên bờ Hoàng Tuyền, vô biên vô hạn, nở dọc theo con sông.
Anh ném tôi vào trong bụi hoa, xé rách quần áo bị máu dính bẩn, dùng áo ngoài của anh bọc tôi lại.
"Chuyện Thanh Hà đưa em ra ngoài, ta đã biết rồi" . TruyenHD
Anh ngồi xốm trước mắt tôi, nhìn tôi thật thâm trầm: "Em nhát gan như thế, tại sao lại đi về phía mặt trận?"
"Bây giờ nói những thứ này còn có tác dụng sao?"
Lúc đó tôi cảm thấy mình rất vô dụng, một chút giác ngộ hy sinh cũng không có, cho dù Thanh Nguyên Lang có thần hồn câu miệt cũng muốn áp chế mắt trận một lát, những người khác cũng vì hy sinh như thế, tôi có gì không nỡ chứ.
Uống phí lòng thương hại của anh, tôi chỉ tạo thêm nghiệp chướng cho anh thôi.
"Em không nghe lời."
Bàn tay to của Giang Lãnh niết mặt tôi, lạnh lùng nói: "Sụp đổ ta cũng có thể áp chế tạm thời, em quên lúc ở trong Bách Quỷ cục rồi? Có thể khiến cho cả trăm quỷ hồn hồn bay phách tán, cả ngàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-cua-diem-vuong/1323050/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.