"Thật xin lỗi. . . . . . Con của anh không giữ được!"
Bên trong phòng bệnh trắng tinh, Đồng Lôi nghe được lời nói của bác sĩ, đau xót nhắm mắt lại
"Em mang thai. . . . . ." Hiển nhiên Lục Tử Hiên còn chưa biết chuyện này, có chút không xác định hỏi.
Thật ra thì lúc này tim của anh cũng không chịu nổi, đứa bé sao?
Bây giờ Đồng Lôi căn bản không muốn gặp anh, lật người lại đưa lưng về phía anh.
"Đứa bé là của anh hai sao?"
Lời nói của người đàn ông làm tổn thương cô thật sâu, tại sao? Đến bây giờ anh ta vẫn nhục mạ mình như vậy, thôi, anh ta thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó đi?
"Lôi Lôi. . . . . ." Lục Tử Hiên cố gắng gọi tên Đồng Lôi, sự im lặng của cô biểu hiện sự thừa nhận sao? Giờ phút này anh lại cảm thấy đau lòng không cách nào thở nổi.
Người trên giường vẫn không nói chuyện, chỉ yên tĩnh nhắm mắt lại, Lục Tử Hiên biết hiện tại cô không muốn gặp lại mình, nhìn thật kỹ bóng dáng nhỏ nhắn này, không nói gì đi ra khỏi phòng bệnh. . . . . .
Trong hành lang dài, ánh mặt trời chiếu vào trên mặt, không nghĩ tới bọn họ đã kết hôn lâu như vậy, thế nhưng đoạn hôn nhân này cuối cùng lại đi đến đáy vực. . . . .
Cầm điện thoại di động lên, gọi qua một dãy số quen thuộc.
. . . . . .
Lúc này tại cao ốc Lục thị, mọi người đều cẩn thận, không biết vì sao, sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-cua-tong-giam-doc/1223090/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.