Lúc này, trong đầu cô như một đống tơ vò, cô không hề nghĩ đến việc anh điên tới nỗi vác xe đi tìm cô vào nữa đêm thế này. Cô đứng dậy và chạy ra ngay về phía cửa sổ, cô nhìn xuống bên dưới, để chắc rằng anh có ở phía dưới thật không.
Trong thâm tâm cô đang thành tâm khẩn vái cầu xin là anh không có ở dưới...nhưng sự thật vẫn là sự thật, anh đang ở bên dưới với cái đầu được băng trắng toát, anh ngước lên nhìn, đôi đồng tử màu hổ phách trông rất đáng sợ…Cô hoảng hốt ngồi thụp xuống như một phản xạ của kẻ đang làm việc xấu, chắc là anh vẫn chưa thấy cô đâu.
Con Ánh Tuyết đi tới đi lui, miệng không ngừng lẩm bẩm:
-Chết rồi, lần này chết thật rồi…- Rồi lập tức nó quay phắt ra nhìn cô, ánh mắt sáng rực lên như bắt được vàng và nó chạy nhanh lại phía cô. – Thanh, tôi biết bà có cách mà phải không ? Làm gì đi chứ!
Nó hối thúc cô, nhưng cũng vô dụng thôi…vì ngay bây giờ bộ não thần đồng của cô giở chứng, nó không chịu hoạt động, làm cô muốn tức điên lên được.
-Tuyết à! Tôi hết cách rồi. – Cô nhăn mặt lại trông rất là thảm. Cô đứng dậy.
-Hả ? Bà nói thế là sao ? Chẳng phải lúc nãy có người hùng hồn nói là : có Hoàng Thiên Thanh này ở đây thì khỏi sợ gì mà ? Sao bây giờ trông bà thiểu não thế hả ? – Nó trừng mắt ra nhìn cô.
Nghe nó nhắc lại nguyên văn câu nói lúc nãy của cô, làm cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-dang-yeu/244788/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.