Về phòng, tôi chuẩn bị đi học với tâm trạng không mấy vui vẻ. Tôi chậm rãi cầm từng món đồ bỏ vào tui xách, trong đầu nghĩ ngợi lung tung. Nghe thấy tiếng mở cửa, tôi quay sang nhìn thì thấy anh, tim khẽ nhói đau. Tôi nhanh chóng cầm túi xách lên vì đi ra khỏi phòng, bây giờ tốt nhất tôi và anh đừng gặp nhau, tôi sợ khi đối mặt với anh tôi không cầm được lòng mà khóc òa, tôi không muốn anh nhìn thấy cảnh tôi khóc.
Tôi lạnh lùng đi ngang qua anh. Chợt, anh giữ tay tôi lại.
_Anh…xin lỗi.
Câu nói của anh khiến cho đôi chân của tôi chùn bước. Tôi quay sang nhìn anh, bắt gặp ánh mắt đầy hối lỗi đang nhìn tôi. Tôi không nói gì, vô tâm tôi hất cánh tay của anh ra. Tôi không giận anh, tôi không ghét anh…chỉ qua là tôi không muốn gặp mặt anh ngay lúc này. Tôi sợ…khi đối mặt với anh tôi sẽ phải…khóc. Tốt nhất bây giờ tôi không nên gặp anh.
***
Tôi bước lại chỗ con Ánh Tuyết, nó đang ngồi trên xe, khoanh hai tay lại và mặt thì đỏ bừng lên, chắc nó đang giận. Tôi mĩm cười với nó, nhìn thấy tôi lập tức nó quát lên:
_HOÀNG THIÊN THANH, BÀ QUÁ ĐÁNG LẮM!
Quá đáng ? Tôi có làm gì quá đáng sao ? Nhưng mà việc gì chứ ?
_Bà nói gì vậy ? – Tôi nhăn mặt lại nhìn nó.
Nó đứng dậy, lục đục lấy trong túi xách ra một tờ báo, đưa cho tôi. Rồi nó nói tiếp với khí phách đầy giận dữ:
_Bà coi đi, thế này là thế nào ? Bà có coi con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-dang-yeu/244792/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.