Tôi đưa tay lấy cái áo sơ mi của hắn đang nằm trên đầu tôi xuống.
“Từ đó em không còn cười em lạnh lùng em chẵng buồn em không vui
Học cách quên anh theo thời gian trôi cũng đã quên anh rồi
Nhưng rồi trái tim em giờ đây chẵng thể yêu anh
Quên được anh em cũng quên cách để em yêu 1 người”.
Bỗng nhạc chuông điện thoại của tôi reo lên, tôi móc chiếc Iphone 5S ra, trên màn hình điện thoại là một dòng chữ “Ánh Tuyết is calling”. Tôi giật mình liền bấm nút nghe.
_[ THIÊN THANH]
Đầu dây bên kia là một tiếng hét kinh thiên động địa của một cô gái, tiếng hét vang dội đến nổi tôi phải để chiếc điện thoại cách xa tai nhưng mà vẫn nghe thấy rõ mồn một.
Tôi ngoáy ngoáy cái lỗ tai, nuốt nước bọt cái ực, rồi lấy hết can đảm áp sát chiếc điện thoại vào tai.
_Hề hề…Ánh Tuyết.
Tôi nhỏ nhẹ gọi.
_[Thiên Thanh bà có còn coi tôi là bạn nữa không hã ????]
Nó lại hét nhưng nhỏ hơn lúc nãy ^^!!.
_Có chứ, Ánh Tuyết bà là bạn thân nhất của tôi mà hihi.
_[Vậy sao bà đám cưới mà bà lại không nói tôi nghe hã ????].
_Cái đó…cái đó…
Tôi bối rối không biết giải thích thế nào, thật là lúc đó khi nghe được thông báo tôi phải lấy chồng thì đầu óc tôi nhu quay cuống, không thể nghĩ cái gì khác ngoài tìm cách bỏ trốn TT_TT. Thôi tiu rồi, Ánh Tuyết là đứa hay làm quá mọi chuyện lên, nhất định nó sẽ không buông tha cho tôi đâu TT_TT.
_[Cái đó sao ? Hay bà không muốn mời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-dang-yeu/244811/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.