Tôi hậm hực bước về phòng, tiền của tôi…tất cả đều biến mất vì cái tên Thiên Vương trời đánh đó…Tôi không đòi lại số tiền đó thì tôi không phải Hoàng Thiên Thanh
“ Rầm…” Tôi giận dữ đạp mạnh vào cánh cửa…
_Thiên Vương anh đâu rồi…Mau ra đây cho tôiiiiiiiiiiiiiiii
Tôi bước vào phòng không thấy ai cả, tôi liền hét lớn. Lúc này cơn giận dữ của tôi đã lên đến đỉnh đầu rồi…Tôi phải bắt hắn trả lại số tiền lúc nãy
Hắn từ phòng WC bước ra…
_Cô về rồi à ?…tưởng cô sẽ bị họ bắt ở lại rửa chén chứ
Nói rồi hắn nhếch môi nhìn tôi cười…một nụ cười giễu cợt
Hắn còn cười nữa sao ? Thật quá đáng mà…
_Anh còn cười, mau trả lại tôi số tiền đó cho tôi
Tôi chạy lại gần hắn, ánh mắt tóe lửa nhìn thẳng vào mặt anh ta
Kế hoạch 1 : tôi phải hù dọa cho hắn sợ và hắn sẽ trả lại tiền cho tôi
_Tại sao tôi phải trả ? Tôi đâu có ngốc như cô
Hắn xỉ vào trán tôi rồi đi lại chiếc ghế sofa được đặt ngay giữa phòng ngủ và thản nhiên ngồi xuống trước cơn giận nảy lửa của tôi
Kế hoạch 1 : Thất bại !!!
Kế hoạch 2 : bắt đầu " uy hiếp…"
_Anh không trả, tôi sẽ mách ba mẹ là anh ăn hiếp tôi đó
Tôi hất hàm, chống nạnh nhìn anh ta bằng ánh mắt kiên quyết
Nhưng đổi lại anh ta không sợ còn nhìn thẳng vào mặt tôi như thể “ Cô dám mách không ???” ánh mắt lạnh lùng nhưng sắc bén đó làm cho tôi bất giác phải rùng mình
Thật đáng sợ…ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-dang-yeu/244817/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.