Cô ngồi xuống mà người vẫn hơi run run,nghĩ thật hạnh phúc khi có mẹ chồng như này ….
.
nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu thì thanh mai trúc mã từ bé của hắn đi đến ….
Nhìn thấy hắn, lập tức cô ta chạy đến bên hắn nhõng nhẽo:
- Ngụy ca ca!Em nhớ anh lắm đó!
Vả vô mặt cô ta là câu nói lạnh lùng đến từ hắn
- Cô là ai?? Tôi quen biết cô sao mà nhớ hay không??
- Em …em là thanh mai trúc mã của anh Thanh Nhã đây mà!!
- Xin lỗi!Tôi không nhớ!Phiền cô tránh ra,tôi có bệnh rất ghét phụ nữ động vào
- Vậy sao cô ấy động vào anh?
- Vì cô ấy là Vợ Tôi !hăn nhấn mạnh
Cô ta nghe xong tức giận bỏ đi nhưng không nhìn cô và thêm câu đe dọa:
- Các người nhớ đấy!Tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu.
Hắn ngay lập tức lật mặt nhanh như chong chóng chạy lại chỗ cô hỏi:
- Vợ ơi!Em có sợ không??
- Em ….
em không sao!!
- Phù …không sao thì tốt
Mẹ chồng cô thấy vậy liền gật đầu,rồi bà dẫn cô và hắn lên phòng của hai người.
Sau khi đã tống được cô và hắn vào,bà khóa chốt cửa lại … để trong đấy hai con người đang ngơ ngác nhìn nhau.
Cô nhìn ra cửa với vẻ mặt đau khổ,bỗng bàn tay của hắn luồn và ôm lấy người cô ….
hắn nói bằng một giọng điệu:
- Tôi cưới em về làm vợ cũng được một hau ngày rồi!Nhưng đêm tân hôn chúng ta lại không làm được cái gì?
- Anh …anh định làm gì??cô đẩy hắn ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-ga-thay/13114/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.