Hắn nghe tên đồng nghiệp nói xong liền nảy ra một câu hỏi khác ngoài chủ đề chính đang diễn ra,hắn hỏi tên đó với khuôn mặt vô cùng háo hức:
- Vậy tôi bảo cậu đi chết có được không?
- Cái đấy tất nhiên là không.
Nghe được câu nói đó khuôn mặt hắn chả háo hức như lúc nãy nữa mà thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng như bao người đồn lên đồn xuống như những gì ngoài kia tung ra:
- Vậy tôi muốn cậu bảo vệ một người phụ nữ có được không?
- Phụ nữ?
- Đúng!Là cô gái ban nãy vừa được cậu đỡ trên hành lang.
- Cô gái ban nãy??
- Đúng
- À.
.
là cô gái cầm nguyên thùng nước đập vào đầu giám đốc đúng không ạ??
Là cô gái cầm nguyên thùng nước đập vào đầu giám đốc ấy ạ??!!Tên đồng nghiệp kia vừa nói xong đã cảm nhận được một luồng sát khi từ hắn làm cậu ta lạnh buốt sống lưng không dám nói thêm bất cứ câu nào,miệng câm nín như đám nhân viên vừa nãy.
Bỗng…………
Reng reng reng!!-tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên:
- Alo!
Một chất giọng nghe thật kinh tởm làm sao từ đầu dây bên kia vang vào tai hắn:
- Phong ca ca!!Người ta nhớ anh lắm đó! ( Tui viết mà vẫn buồn nôn vì cái kiểu này.
.
tưởng tượng nó nó mà ra truyện tranh mới ghê làm sao )
…………….
.
- Nhớ người hay nhớ tiền chời??
Tên đồng nghiệp kia lẩm bẩm,người cũng nổi hết cả da gà!!!
- Cô là ai???
Hắn trả lời một cách vô cùng và vô cùng lạnh nhạt,kèm theo cái ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-ga-thay/13126/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.