“Oa! Tầm nhìn chỗ này thật đẹp.”
Ân Ân vừa tiến vào bên trong lều trúc được bao riêng, đầy thích thú ngó ra cửa sổ, nhìn về phía chân núi thấy nhà nhà đã bật đèn.
Nghiêm Chinh giúp cô chọn bánh điểm tâm và trà, ngay sau đó đuổi phục vụ đi.
Anh không ngờ rằng cô lại có thể yêu cầu tới Miêu Không uống trà. Những chỗ như thế này cả đời anh còn chưa từng tới, bản thân anh luôn bận rộn vậy nên ngay cả thời gian uống trà nói chuyện cũng không có.
Tối nay ở bên cô trong ngày sinh nhật coi như liều mình bồi quân tử rồi.
“Anh xem, chỗ này có thể thấy được cả cảnh đêm Đài Bắc.” Ân Ân quay đầu mỉm cười với anh.
Nghiêm Chinh đi tới bên cạnh cô, từ cửa sổ nhỏ của lều trúc nhìn xuống dưới, đâu đâu cũng thấy ánh sáng rực rỡ chiếu rọi vào mắt.
“Đúng vậy.” Gió mát lướt nhẹ qua, anh thoải mái nheo mắt lại.
Cảnh đêm nhìn từ đây không giống như từ chỗ nhà hàng cao cấp vừa tới kia. Ngoài vấn đề góc độ bên ngoài ra, hoàn cảnh và tâm trạng cũng có ảnh hưởng rất lớn.
Ở nơi đầy hương vị làng quê như thế này ngắm cảnh đêm, trong lòng khá nhẹ nhõm, có thể tự do thoải mái nói chuyện, cho dù muốn suồng sã cười to cũng không phải e ngại vấn đề hình tượng.
“Sao em lại biết chỗ này?” Anh vẫn luôn cho rằng ngoài đi học, cô là vị thiên kim tiểu thư cửa chính không qua, cửa sau không bước, thế giới bên ngoài chuyển động như thế nào cô vốn chẳng biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-khong-noi-yes/278879/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.