Thiên vị là không tốt, chẳng phải chỉ là thịt thôi sao? Cùng lắm là đi vào núi thường xuyên hơn.
“Cám ơn đại tỷ, chỉ cần đại tỷ không chê.” Vẻ mặt ngây thơ của Tam Nha tràn đầy hưng phấn và hạnh phúc, nhưng rất nhanh lại ảm đạm, nàng do dự hỏi.
“Tỷ à, tiểu đệ ổn chứ?”
Cố Phán Nhi gật đầu: “Không tệ, chỉ là mất nhiều máu hơn một chút, sắc mặt hơi tái nhợt, khó thở, dễ mệt mỏi,...!Ngoại trừ những điều đó ra thì khá tốt.
“
Tam Nha và Tứ Nha ngơ ngác nghĩ, điều này là tốt hay xấu?
Cố Phán Nhi không để ý đến các nàng, để các nàng tự suy nghĩ, nàng đi vòng qua họ nhìn hai người đang nằm trên giường.
Không nhìn thì không sao, nhưng vừa nhìn vào, nàng lập tức mất bình tĩnh, tâm trạng cáu kỉnh.
Một người nằm đó ngơ ngác như một kẻ ngốc, còn người kia thì hôn mê sắc mặt đỏ bừng.
Kinh nghiệm nhiều năm của Cố Phán Nhi nói với nàng rằng một người bị đả kích nặng nề sẽ không thể suy nghĩ được gì, hoàn toàn sống trong thế giới của riêng mình, không thể chạm tới thế giới bên ngoài.
Một người bị thương, bất tỉnh và sốt cao, có thể chết bất cứ lúc nào.
Giác quan thứ sáu mách bảo nàng rằng cả hai đều là rắc rối lớn, tốt nhất nàng nên xoay người bỏ chạy.
Nhưng chạy rồi thì sao?
Cố Phán Nhi thầm nghĩ, có thể lương tâm nàng sẽ bất an, do đó hình thành tâm ma.
Chắc chắn là cảm xúc của nguyên thân lại bắt đầu quấy phá rồi.
Nếu không nàng sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-nha-nong-buu-han/119806/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.