Cố Thanh nhếch môi lên: “Ngươi đúng là lợn!” Nhưng vừa nói xong, Cố Thanh lại nở nụ cười: “Không có nửa con lợn, nhưng nội tạng lợn thì có một đống, nếu muốn thì ta nấu cho ngươi!”
“Sao vậy, một con lợn rừng lớn như vậy mà còn không cho ăn thịt à?”
“Đúng vậy, rất tiếc phải nói với ngươi, sáng sớm nay đã bán thịt lợn đi rồi.”
“...”
“Đừng mang bộ mặt khó coi như vậy, dù gì cũng để lại nội tạng cho ngươi!”
“...!Chết tiệt!”
Sắc mặt Cố Phán Nhi tái mét, con lợn rừng mất nửa cái mạng mang về, kết quả là chưa ăn được một miếng thịt nào! Nghĩ đến nội tạng hôi thối kia, Cố Phán Nhi hết tâm trạng ăn uống.
Không thể trách nàng kén ăn được, trước khi xuyên qua nàng cũng ăn uống tùy tiện, nhưng cũng phải ăn đồ sạch sẽ! Đến nơi này, nghĩ đến tiểu tướng công khi nấu cơm còn tiếc cả bỏ muối vào, Cố Phán Nhi có thể tưởng tượng được nội tạng không dùng muối rửa sạch sẽ như thế nào…
Được rồi, đừng nghĩ nữa, chán chả muốn ăn!
Cố Phán Nhi rảnh rỗi lại đưa mắt nhìn nhà cách vách, đáng tiếc chỉ thấy đến đầu tường, đột nhiên ống quần bị kéo lại, Cố Phán Nhi cúi đầu nhìn, giá đỗ nhỏ đang nhìn nàng.
“Ôi chao, giá đỗ nhỏ hồi phục không tệ, có thể đi lại được rồi.”
“Đại tỷ tỷ, đệ không phải giá đỗ nhỏ, đệ là Bảo Nhi.”
“Không sao, đệ tên là giá đỗ nhỏ, nghe hay hơn Thảo Nhi nhiều.”
“Đệ không phải Thảo Nhi, là Bảo Nhi.”
“Đều giống nhau hết.”
“Đại tỷ, nghe An di
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-nha-nong-buu-han/119808/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.