Khoé miệng Cố Thanh co giật: “Mụ điên này!” Trước đó định nói gì lại đã quên sạch sẽ, cho dù không quên sạch sẽ thì hắn cũng sẽ chẳng nói gì nữa.
Dù sao thì vừa nãy hắn định hỏi nàng có cần giúp gì không, kết quả lại bị đùa bỡn.
Đúng thế, Cố Thanh cho rằng bản thân đã bị đùa bỡn.
Bị một bà điên đùa bỡn!
Hắn trừng mắt, quay đầu, giậm chân tập tễnh bước đi.
“Có bản lĩnh ngươi đừng nghỉ!”
“Có bản lĩnh ngươi đừng đi!”
Cố Thanh quả nhiên dừng lại, quay đầu đen mặt trừng mắt nhìn Cố Phán Nhi: Ai không có bản lĩnh?!
Cố Phán Nhi cười híp mắt đứng dậy, lại kẹp cuộn vải dưới nách, mỗi tay xách một túi lương thực lên, hùng hổ đi ngang qua Cố Thanh, nhẹ nhàng để lại tám chữ: “Có bản lĩnh thì ngươi cứ đứng đây!”
Cố Thanh run rẩy tại chỗ, đứng trong gió ngây ngốc.
Đi, hay là không đi?
Hừ, dùng kế khích tướng, không đi thì đúng là đồ ngốc!
Vừa giữ khoảng cách chưa tới mười mét, Cố Thanh đã tập tễnh đuổi theo.
Cố Phán Nhi đảo mắt, khóe miệng khẽ nhếch, cố ý bước nhanh hơn, duy trì khoảng cách mười mét với Cố Thanh, Cố Thanh đi nhanh nàng bước nhanh, Cố Thanh đi chậm nàng bước chậm.
Vì thế trên đường lại xuất hiện một màn như thế này:
Cố Thanh buồn bực, cắn răng chịu đựng cơn đau dưới chân, dốc hết sức đuổi theo.
Cố Phán Nhi nở nụ cười xấu xa, ác ý chạy lên phía trước, chính là không để cho Cố Thanh bắt kịp.
“Ngươi, ngươi đứng lại đó cho ta!” Cố Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-nha-nong-buu-han/119823/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.