Vì đề phòng đồ ăn lại bị Cố Phán Nhi một lần nữa ăn sạch, Cố Thanh múc ra hai bát to.
Người nào đó ăn hai bát canh thịt còn chưa no oán niệm vô hạn uống ba bát to canh gà, lại xử lý nửa chậu rau dại rồi mới phẫn nộ buông đũa xuống.
Không phải là do nàng đã ăn no, mà vì ánh mắt của tiểu tướng công quá mức ‘đắm đuối đưa tình’, khiến cho nàng thật sự ngượng ngùng lại nhét thêm đồ ăn vào miệng.
Nhìn hai người đã khóc đủ, đang vô cùng quý trọng ăn từng miếng thịt, Cố Phán Nhi nhún vai xụ mặt, mang theo giá đỗ nhỏ đi ra khỏi nhà, ngồi trong sân ngược đãi tiểu hài tử.
“Đều sáu tuổi rồi, còn chưa được mười ký, đệ có thấy bẽ mặt không?”
“Đại tỷ tỷ…”
“Lại không bị bệnh tim, đi được vài bước là toàn thân run lên, đệ làm từ nước hả?”
“Đại tỷ tỷ, đệ, đệ không phải…”
“Nói chuyện cũng lắp bắp, đệ còn có thể làm gì?”
“Đệ…”
“Nói chuyện ấp a ấp úng, như nữ hài tử, đâu giống nam nhi.
”
“…”
“Khóc cái gì mà khóc, cười cho đại tỷ tỷ nhìn xem!”
“Hu hu!”
“Cười còn khó coi hơn khóc, đệ vẫn khóc đi!”
“…”
Cố Thanh vốn không định để ý đến, nhưng thật sự không nhìn nổi, một phát ôm lấy Cố Bảo Nhi, trừng mắt liếc nhìn Cố Phán Nhi, khinh bỉ nói: “Ngươi đã bao nhiêu tuổi rồi, còn bắt nạt trẻ con, thật sự là con mụ điên không có mặt mũi!”
Cố Phán Nhi sờ mũi, chỉ nhìn trời, nhìn không chớp mắt.
“Anh rể, đệ không có việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-nha-nong-buu-han/119835/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.