Nhưng có thể ở trong mắt Chu thị, Trương thị đang mang thai một con nhóc, do đó không quá coi trọng.
Khi Trương thị mang thai được bảy tháng, bởi vì thật sự quá đói bụng, ăn thêm nửa bát cháo bị Chu thị hung hăng đánh cho một trận, kết quả bị sinh non.
Khi Bảo Nhi sinh ra giống như mèo con, kể cả khóc đều không có sức, có vẻ không nuôi sống nổi, Chu thị chẳng những không hối hận, còn kiên trì định ném đứa bé này đi.
Nguyên nhân rất đơn giản, Chu thị vừa thấy đứa bé như vậy, không quan tâm có nuôi sống được không, sau này chắc chắn không thể thiếu tiêu tiền, tiêu tiền kia có khác nào muốn cái mạng già của nàng?
Trương thị đến Cố gia lần đầu tiên cứng rắn một phen như vậy, lấy cái chết để uy hiếp, giữ đứa bé lại.
Cũng không biết đứa bé này mệnh bạc hay mệnh cứng, gầy yếu đến không hút được sữa, về sau Trương thị không có sữa, đứa bé này dựa vào nước cơm cứ thế nuôi sống được.
Nhưng bởi vì là đứa bé sinh non, lại không bú được sữa nên cực kỳ yếu ớt, hàng năm ốm đau trên giường.
Mùa đông năm trước, vì kiếm tiền mua thuốc cho con, Cố Đại Hà bất chấp nguy hiểm vào núi, gặp phải lợn rừng, bị lợn rừng ủi bị thương chân, vết thương lặp đi lặp lại, vẫn luôn không tốt lên.
Năm nay vừa vào xuân thì Bảo Nhi bị bệnh, Chu thị vừa thấy tam phòng không có lao động, càng không muốn bỏ tiền chữa trị.
Bất đắc dĩ đành phải gả đại a đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-nha-nong-buu-han/119837/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.