“Ngươi đồ ngốc này, còn không chạy nhanh lên!” Trong lòng Trần thị cũng sợ hãi, bên trong đó không có động tĩnh gì cả, đoán chừng không chết người, nhưng lát nữa có chết người hay không thì không biết.
Hiện giờ không đi, chẳng lẽ còn ở đây để cho người tính sổ hay sao? Người ném cục đá là bà già chết tiệt kia, chuyện giết người đền mạng này không thể chịu thay được.
Cố Đại Giang ngây ngốc bị Trần thị kéo về nhà, hai vợ chồng còn không dám lên cả thượng phòng để ăn cơm trưa.
Ngoài cửa có người tản đi, có người không yên tâm tiến lên gõ cửa, cũng có người định tìm hiểu tình huống.
Nhưng cổng luôn đóng chặt, bên trong không truyền ra động tĩnh gì cả, nghe được một lúc mọi người đều tan tác.
Mọi người đoán, có thể đã bị nện trúng người nhưng không quá nghiêm trọng.
Kia là cục đá nặng hơn hai lạng, trên người bị nện trúng đều không dễ chịu gì, nhà Toàn Phúc này thật đúng là có dũng khí.
Buổi trưa nay lại nhiều thêm một chuyện để bàn tán.
Ai ngờ trong viện, Cố Phán Nhi nháy mắt ra hiệu buông Cố Thanh ra, tỏ vẻ mọi việc đã giải quyết.
“Ngươi con mụ điên này, tất cả trên tay đều là đất!” Cố Thanh nhổ nước miếng, phun ra không ít đất, không khỏi trừng mắt lườm Cố Phán Nhi: “Ngươi thật bẩn!”
“Nhìn nương ngươi đi!”
Cố Thanh hừ một tiếng, chạy tới xem An thị.
Cố Phán Nhi giơ móng vuốt lên nhìn xem, khóe miệng co quắp, đầu tường này quá bẩn, làm hại tay nàng đều bẩn.
An thị thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-nha-nong-buu-han/119839/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.