Cố Phán Nhi trừng mắt: “Cố Nhị Nha ngươi có ý gì hả, vòng tay này vốn là của mẹ chồng ta, đây là chuyện người Cố gia thôn đều biết.”
Cố Nhị Nha không thể phủ nhận một điểm này, nàng đảo tròng mắt, vẻ mặt ấm ức bật khóc lên: “Sao đại tỷ có thể như vậy chứ, vòng tay này rõ ràng là ngươi tặng cho ta, sao có thể đòi về chứ.”
Cố Phán Nhi lại không chiều theo ý nàng, chẳng qua cũng vô ý hủy thanh danh của Cố Nhị Nha, trợn mắt nói: “Ngươi chắc chắn nghe nhầm, ta chỉ cho ngươi mượn nhìn xem thôi, sao có thể cho ngươi được! Đây là đồ mẹ chồng truyền cho con dâu, ta lại không có nhi tử, lấy đâu ra con dâu lớn như ngươi, đâu thể đưa cho ngươi được!”
Mọi người vây xem ầm ầm cười to.
Cố Nhị Nha đỏ mắt, giậm chân khóc lóc nói: “Đại tỷ, sao ngươi có thể như thế chứ!”
Cố Phán Nhi bĩu môi: “Sao ta lại không thể như vậy, hay là nói ngươi định làm con dâu của mẹ chồng ta vậy? Mẹ chồng ta chỉ có một mình tiểu tướng công của ta là nhi tử thôi.
Với thân thể đáng thương của tiểu tướng công ta, cũng không thể cưới ngươi làm thiếp.
Hơn nữa, cho dù có cưới ngươi làm thiếp, cũng không phải con dâu đứng đắn gì, vòng tay này có thể cho ngươi được sao?”
Lời này vừa nói ra, tiểu tướng công Cố Thanh đen mặt, An thị ngừng khóc mím miệng.
Trần thị khó chịu rồi, xông lên cho một cái tát: “Ngươi tiểu đồ đĩ không biết xấu hổ, bản thân là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-nha-nong-buu-han/119846/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.