Mẹ Đại Nha nào dám trốn, chỉ rụt cổ lại chịu đòn, đau đến mức hai mắt đỏ bừng.
Cha Đại Nha nóng nảy, không dám đi can ngăn nhưng lại đau lòng khi vợ mình bị đánh.
Hắn chỉ đành che chở vợ mình, cùng chịu đòn.
Cố Phán Nhi liếc mắt qua khe cửa nhìn ba người, khuôn mặt nhỏ nhắn đen gầy của nàng run rẩy!
Đây chính là người nhà của nguyên thân!
Trong lòng nàng vô cùng buồn bực, không nhịn được đạp mạnh cửa.
Rầm!
Bà lão bị tiếng vang làm giật mình dừng lại, hơi hoảng sợ nhìn cánh cửa vẫn đang run rẩy, trong lòng lo lắng, nha đầu ngốc này bị quỷ nhập sao?
Sao...!sao nhìn giống như bị điên vậy?
Nhiều năm như thế nàng không ném nha đầu ngốc này đi cũng bởi vì nha đầu ngốc này chỉ ngốc chứ không điên, chỉ biết vùi đầu làm việc.
Nhưng xung quanh không phải là không có kẻ điên, một khi phát điên sẽ ra tay tàn nhẫn, đánh cả người già trẻ em, bà lão cũng sợ Đại Nha ngu ngốc sẽ nổi điên đánh người.
Mình vừa đánh mẹ của Đại Nha, ai biết Đại Nha ngốc này có báo thù cho mẹ nàng hay không.
Vừa rồi nàng đã ném bà già này ra ngoài, nếu dùng thêm chút sức thì không biết sẽ bị ném thành thế nào.
Cố Phán Nhi ở trong phòng đạp xong một cước thì đi thẳng về giường, cứng ngắc mà ngã xuống giường, mở to mắt nhìn lên nóc phòng, vẻ mặt như bị sét đánh.
Sao lại xuyên qua chứ? Còn trùng tên trùng họ, đến cả tên mụ cũng giống nhau.
Có thể cuộc sống hằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-nha-nong-buu-han/119854/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.