Lãnh An Thần đi thẳng tới cửa bệnh viện, nhưng khó chịu trong lòng lại theo bước chân, càng chạy thì càng xa mà nặng nề, anh phát giác khổ sở hiện tại không chỉ là vì Đoan Mộc Mộc quên mình, còn có trở ngại giũa anh và hai đứa bé.
Anh như là xe lửa sơ ý một chút sẽ lệch khỏi quỹ đạo, mà không biết ở bên trong, anh đã càng chếch càng xa.
“Thiếu gia” Đỗ Vấn đuổi theo.
Lãnh An Thần che giấu tâm tình của mình, nhìn về phía anh, “Chuyện gì?”
“Không có” Vẻ mặt Đỗ Vấn có chút không tự nhiên, anh ta không phải người giỏi ăn nói, khuyên người sẽ không nhiều lời, nhưng nhìn Lãnh An Thần khó chịu, trong lòng anh ta cũng không có tư vị, nhất là giờ phút này nhìn gương mặt anh tiều tụy, trong lòng càng không có tư vị.
Cho tới bây giờ Lãnh An Thần đều là người sạch sẽ chỉnh tề, nhưng bây giờ thì sao? Râu ria thật dài, hốc mắt sâu hoắm, ngay cả quần áo trên người đã hai ngày không đổi, nếu anh bị người ta nhìn thấy, nhất định sẽ cảm giác không thể tin được, anh chán chường là bởi vì Đoan Mộc Mộc, Đỗ Vấn biết rõ.
Rũ mí mắt xuống, không đành lòng nhìn Lãnh An Thần, Đỗ Vấn nhẹ nhàng mở miệng, “Chuyện phu nhân mất trí nhớ, anh không nên quá đau đớn, cô ấy chỉ bị một thời gian thôi.”
Lãnh An Thần giật giật khóe môi, tròng mắt đen nhánh nhìn về phương xa, ánh mắt kia mang theo cô đơn, có bi thương toàn thế giới đều vứt bỏ anh, “Đỗ Vấn, cậu cảm thấy cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-nho-bi-gat-cuoi-cua-tong-giam-doc/265319/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.