Ánh mắt Lãnh An Thần nhìn chòng chọc vào lỗ máu, nỗi băn khoăn trong lòng càng tụ càng lớn, nhưng Tần Quỳnh cũng không có chú ý tới, còn khóc rống, “An Thần, nếu anh không chịu tha thứ cho em, vậy em tình nguyện tìm chết!”
Cô ta lập tức tránh thoát khỏi giam giữ của anh, sau đó chạy về phía cửa sổ phòng bệnh ––
Nhìn cô giống như người điên, Lãnh An Thần lộ ra vẻ mặt chán ghét, anh ghét nhất cô gái giở trò một khóc hai nháo ba tìm chết, chẳng lẽ cô ta quên rồi?
Thời gian năm năm, cuối cùng thay đổi rất nhiều, cô gái này quả nhiên không còn là người trong trí nhớ của mình!
Lãnh An Thần sải bước tới, kéo cô ta đang leo lên bệ cửa sổ xuống, “Em lại muốn làm gì?”
Hai tay Tần Quỳnh bắt lấy anh, khóc ruột gan đứt thành từng khúc, “An Thần, không lấy được sự tha thứ và tình yêu của anh, em tình nguyện tìm chết!”
Lời nói động tình đủ để cho trời đất lộ vẻ xúc động, nhưng chẳng biết tại sao, người đàn ông luôn luôn sợ cô ta khóc, giờ phút này cảm giác cô ta thật giả dối, giả dối đến mức làm anh cảm thấy buồn nôn.
Lãnh An Thần cũng không biết mình thế nào? Ở trong lòng rõ ràng có cảm tình với cô gái này, nhưng bây giờ càng ngày càng cảm thấy cô ta phiền!
“Tần Quỳnh, em đang ép anh, em biết anh không thích bị người ta uy hiếp!” Lãnh An Thần nặng nề lên tiếng, một đôi tròng mắt đen như tụ tức giận.
“Không, em không buộc anh” Tần Quỳnh ngửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-nho-bi-gat-cuoi-cua-tong-giam-doc/265332/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.