Lãnh An Thần không có ở chỗ Tần Quỳnh, cô nghe không giống như là nói láo, vậy anh có thể đi đâu?
Gọi lại điện thoại di động của anh, nhưng đối phương truyền đến thủy chung đều là giọng nữ lạnh lẽo lại máy móc, khiến tim Đoan Mộc Mộc lạnh giá, lạnh giống như ngâm nước đá.
Hiện tại nên đi đâu tìm anh? Nên làm gì?
Trong lúc nhất thời cô mê mang giống như không cẩn thận đi vào trong sương mù, thế nào cũng không thấy rõ thế giới trước mắt, thế nhưng trong mê loạn lại lộ ra sợ hãi, sợ sẽ không còn được gặp lại anh.
Không, cô không thể mất anh!
Không phải bọn cướp nói là muốn một trăm triệu sao? Hiện tại cô phải kiếm tiền trước…
Điện thoại gọi cho bộ tài vụ ở công ty Lãnh An Thần, khi cô nói muốn một trăm triệu tiền mặt thì đối phương lập tức do dự, “Thật xin lỗi thiếu phu nhân, không phải chúng tôi không làm, mà lập tức lấy ra nhiều tiền mặt như vậy, phải xin phép ngân hàng không nói, hơn nữa thủ tục bên trên cũng không hợp lý, cần hội đồng quản trị thông qua mới được.”
Cảm giác hi vọng lập tức bị dập tắt thật quá tệ, nhưng cô không cam lòng, “Tôi làm giấy nợ mượn còn không được sao? An Thần, An Thần anh ấy ra khỏi nhà, anh ấy trở lại sẽ mở họp hội đồng quản trị!”
Cô chỉ có thể nói dối, không thể nói Lãnh An Thần xảy ra chuyện, nếu không ảnh hưởng đối với Lãnh thị thì không cách nào dự tính.
“Thật xin lỗi, thiếu phu nhân!” Người phụ trách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-nho-bi-gat-cuoi-cua-tong-giam-doc/265341/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.