Trong quán cà phê âm nhạc du dương, hai cô gái ngồi đối diện nhau, một quyến rũ xinh đẹp, một tiều tụy mệt mỏi.
Nếu như nói thời gian là hình cụ vô tình nhất tàn phá cô gái, lời như vậy dùng ở trên người Lam Y Nhiên thật không có chút thích hợp, bởi vì 4 năm rồi, cô không chỉ không có một chút dấu vết già đi, ngược lại để cho cô càng quyến rũ hơn.
So sánh với cô, Đoan Mộc Mộc đã cảm thấy mình giống như là dưa chuột bị ánh mặt trời tàn khốc mấy ngày, hiện tại vừa khô vừa quắt.
“Không thấy đứa bé, cô sẽ lo lắng chứ?” Trong thời gian Đoan Mộc Mộc quan sát Lam Y Nhiên, cô cũng quan sát Đoan Mộc Mộc một phen.
Bây giờ mặc dù trạng thái của Đoan Mộc Mộc xem ra hết sức không tốt, nhưng Lam Y Nhiên không cách nào phủ nhận phong cách trên người cô không giống với cô gái bình thường, cũng khó trách cô có thể khiến cho Lãnh An Thần yêu, hơn nữa 4 năm rồi, còn nhớ mãi không quên.
Đoan Mộc Mộc biết chuyện Lam Y Nhiên cứu Huân Huân, vội vàng mở miệng nói, “Mời cô uống cà phê chính là muốn cám ơn cô, nếu như không có cô, tôi không dám tin tưởng…” Giọng nói lại nghẹn ngào, hốc mắt cũng ửng hồng.
Lam Y Nhiên rút khăn giấy đưa tới, an ủi, “Chớ buồn, hiện tại đứa bé không có việc gì là tốt… Chúng ta là phụ nữ, một khi có đứa bé, cũng không như chính mình rồi.”
Nhớ tới Lam Y Nhiên dắt con gái, ánh mắt Đoan Mộc Mộc dừng ở trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-nho-bi-gat-cuoi-cua-tong-giam-doc/265354/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.