Đoan Mộc Mộc cùng hai đứa bé đi xuống từ trên máy bay, Tiểu Đường Tâm có gương mặt vui mừng, Huân Huân mặt nặng nề, mà Đoan Mộc Mộc lại là lo lắng.
Họ trở về ngồi là xe cảnh sát, ngoài ý là Lãnh An Thần cũng ngồi ở trong, anh tự mình lái xe tới phi trường, lại ngồi xe cảnh sát trở về, Đoan Mộc Mộc khẳng định không cần lo lắng xe của anh sẽ bị vứt bỏ, mà không nghĩ ra, anh đi theo đến bót cảnh sát làm gì?
Nửa đường, Đoan Mộc Mộc rốt cuộc không nhịn được mở miệng, “Cảnh sát tiên sinh, xin hỏi là chuyện gì, có thể nói trước một chút không?”
Cô có một loại dự cảm xấu, nhưng không nói ra.
Cục trưởng họ Lưu liếc nhìn cô một cái, sau đó nhìn về phía Lãnh An Thần, cuối cùng trở về câu, “Vẫn nên đến bót cảnh sát rồi hãy nói.”
Một đường trầm mặc, chỉ có Tiểu Đường Tâm dựa vào trong ngực Lãnh An Thần, cực kỳ vui mừng.
Xe dừng ở bót cảnh sát, ngoài ý là Đỗ Vấn đã đợi ở đó, Lãnh An Thần ôm Tiểu Đường Tâm xuống xe, Đoan Mộc Mộc dắt Huân Huân, cục trưởng họ Lưu nhìn bọn họ một cái, nói, “Đứa bé không thể đi vào.”
Lãnh An Thần hình như đã sớm liệu đến, nhìn về phía Đỗ Vấn, “Trước mang hai đứa trẻ trở về, sắp xếp chỗ ở xong xuôi chưa?”
Đỗ Vấn gật đầu, vươn tay hướng về phía Tiểu Đường Tâm, nhưng bé lại ôm sát cổ của Lãnh An Thần, một bộ dáng vẻ không bỏ được, vẫn muốn anh mở miệng, “Ngoan á… để chú Đỗ mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-nho-bi-gat-cuoi-cua-tong-giam-doc/265357/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.