Tay của anh đang nâng mặt cô, động tác bá đạo lại dịu dàng, hơi thở vừa vội lại nóng bỏng, không cho cô cơ hội lùi bước.
Từ sau khi cô trở về, anh từng hôn cô, nhưng lần này khác, nụ hôn của anh mang theo dục niệm thâm trầm nhẫn nại cùng đè nén khổ sở, mặc dù chỉ là một cái hôn, nhưng mà lại như là giãy giụa vô tận, giống như thú bị vây…
Anh hôn rất dùng sức, cường thế bá đạo cướp đoạt toàn bộ hô hấp của cô, não của Đoan Mộc Mộc giống như tuyết trên cánh đồng hoang mênh mông, hơi sức quanh thân cũng bị anh hút đi, tay mới đầu khước từ cùng chống cự cũng vô lực rơi vào trên vai anh.
Thật ra thì, cô cũng đau, suy nghĩ bốn năm, nhớ nhung bốn năm, rốt cuộc gặp mặt, nhưng lại phải tách ra.
Đau như vậy giống như là đem vết sẹo khép lại vạch trần, đau đớn còn phải dầy đặc hơn so với lần đầu tiên.
Thân thể của cô bị anh ôm chặt, xay nghiền trên vách tường không có bất kỳ trở ngại nào, cuối cùng cơ hồ dẫn cô rời chỗ, nhưng anh hình như còn chưa đủ, điên cuồng hôn mãnh liệt.
Trong miệng anh tràn đầy mùi thơm của rượu, còn có mùi thuốc lá nồng đậm, thật ra thì cô không thích thứ mùi đó, nhưng chẳng biết tại sao, mùi vị đó đã được anh loại bỏ tựa như có sự dụ hoặc, để cho cô không ghét nổi.
Lòng chua xót, đau đớn hỗn hợp lại cùng nhau, khiến nụ hôn này tuyệt không giống như nhau, hai người cũng khát vọng lâu một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-nho-bi-gat-cuoi-cua-tong-giam-doc/265359/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.