Cũng không biết trải qua bao lâu, Đoan Mộc Mộc tỉnh lại, trước mắt tối đen như mực, để cho cô cảm giác giống như hôn mê.
Gáy đau dữ dội, để cho cô nhớ tới chuyện bị người đánh trộm, trái tim Đoan Mộc Mộc rét lạnh, cảm giác đầu tiên của cô không phải sợ, mà là lo lắng, “Bảo bối…”
giọng nói run rẩy kêu con gái, đưa tay muốn bắt thứ gì đó, mới phát hiện tay cùng chân cũng bị trói buộc lại.
Ngu nữa cũng hiểu xảy ra chuyện gì, cô bị bắt cóc rồi!
Cho dù là như vậy, cô vẫn lo lắng cho con gái, “Bảo bối, con ở đâu? Tiểu Đường Tâm, mẹ là mẹ…”
Trong bóng tối vô biên, chỉ có giọng nói của cô đáp lại mình, căn bản không cảm thấy sự tồn tại của Tiểu Đường Tâm, trong lòng Đoan Mộc Mộc sợ hãi tới cực điểm.
“Người tới, người tới…” Cô thét lên.
Cạch ––
Cửa phòng truyền đến tiếng vang, làm một tia sáng chiếu vào, trong nháy mắt Đoan Mộc Mộc không thích ứng được, bản năng nhắm mắt, mở mắt ra, bên trong phòng đã là một mảnh sáng trưng, cô cũng thấy rõ người đàn ông đứng ở trước mặt.
“Là ông?” Một khắc này, Đoan Mộc Mộc khiếp sợ lớn hơn sợ hãi.
“Đã lâu không gặp!” Lãnh Chấn Nghiệp cười một tiếng, cũng làm cho người ta rợn cả tóc gáy.
Lại đã lâu không gặp!
Nếu có thể, đời này Đoan Mộc Mộc cũng không muốn nhìn thấy người đàn ông này, hơn nữa, hiện tại cô cũng không có ý định ôn chuyện cùng ông ta!
“Con gái của tôi đâu? Đem con gái trả lại cho tôi”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-nho-bi-gat-cuoi-cua-tong-giam-doc/265362/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.