Bốn năm sau.
Ánh nắng sáng sớm xuyên qua khe hở rèm cửa sổ chiếu vào phòng ngủ, trên giường rộng lớn, một người đàn ông mở to mắt, thẫn thờ nhìn một bên giường, đây là bốn năm sau khi Đoan Mộc Mộc rời khỏi, chuyện anh làm mỗi sáng sớm chính là anh lẳng lặng nhìn như vậy là có thể thấy cô.
Ngủ thì đôi môi khẽ mở, hình như không như vậy sẽ không thở nổi, chóp mũi mượt mà lại khéo léo, giống như quả nhỏ, lông mi dài đen nhánh giống như chân đi xiêu vẹo…
Tay của anh không nhịn được vươn ra, muốn đi chạm tới cô một chút, nhưng lòng bàn tay truyền tới lạnh lẽo khiến ảo tưởng này trong nháy mắt lại thất bại, tim của anh trống không cũng sinh đau.
Lãnh An Thần khổ sở cuộn thành một đoàn, hình như làm thế anh sẽ bớt đau hơn chút.
“Anh, anh…” Ngoài cửa truyền đến tiếng kêu sợ hãi của cô gái, Lãnh An Thần chau chặt chân mày, cũng không có trả lời.
“Anh…” Lãnh Ngọc Thù xông vào, liếc cái liền thấy người đàn ông trên giường lớn, nhìn bộ dáng của anh, dường như cô đoán ra cái gì, “Có phải anh lại đau bụng rồi không?”
Kể từ khi Đoan Mộc Mộc rời đi, anh liền say rượu, hơn nữa ăn uống cũng không quy luật, hiện tại bệnh dạ dày nghiêm trọng, nửa đêm ngày hôm qua anh mới trở lại, không cần phải nói khẳng định lại uống rượu.
“Chuyện gì?” Lãnh An Thần không có trả lời cô, mà hỏi ngược lại.
Lãnh Ngọc Thù đi tới cạnh ti vi, phụt một cái mở ti vi, “Chính anh nhìn.”
Lãnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-nho-bi-gat-cuoi-cua-tong-giam-doc/265370/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.