Lam Y Nhiên cầm giấy xét nghiệm từ phòng xét nghiệm đi ra, vừa đi vừa nhìn, kết quả dương tính phía trên khiến cho cô không nói được tâm tình, cô ngu nữa cũng hiểu được dương tính là đại biểu cho cái gì, cuối cùng mang thai, nhưng kết quả này cũng không phải thứ cô muốn nhìn thấy.
Bụp!
Thân thể của cô vừa vặn đụng người, tờ xét nghiệm rơi xuống từ trong tay, cô vừa muốn nói gì, đã có người nhanh hơn cô một bước đem tờ xét nghiệm nhặt lên.
“Cô mang thai?” Âm thanh kinh ngạc lại quen thuộc, đâm thủng màng nhĩ Lam Y Nhiên, cô ngẩn ra, không thể tin ngẩng đầu, rơi vào trong tầm mắt là gương mặt khiến tim cô khẽ động, có chua xót cuồn cuộn mà đến.
Đã bao lâu không nhìn thấy anh?
Từ biệt ở Australia, anh cơ hồ biến mất từ trong thế giới của cô, nhưng hôm nay vừa thấy, đè nén nhớ nhung cũng tuôn rơi mà đến.
Cô không quên anh được, căn bản không quên được.
“An Thần…” Lam Y Nhiên mở miệng, khẽ kêu một tiếng, cũng mang theo nồng nặc bi ai.
Tiếc rằng ánh mắt của Lãnh An Thần gần như chỉ ngừng một giây ở trên mặt cô, liền cẩn thận nhìn về phía cô gái bên cạnh, để ý cẩn thận như vậy, tiết lộ anh quan tâm cô.
Ánh mắt đó như gai đâm vào tim Lam Y Nhiên, ánh mắt của cô cũng dời về phía Đoan Mộc Mộc, chỉ thấy trên người cô ấy mặc đồng phục bệnh nhân, nhưng sắc mặt xem ra đỏ thắm, một bộ dáng vẻ được người khác yêu thương.
“Ngã bệnh sao?” Lam Y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-nho-bi-gat-cuoi-cua-tong-giam-doc/265375/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.