“Khốn kiếp… Có bản lãnh đi thì đừng trở lại!”
“Em mới nói mấy câu đã đi, căn bản không thành tâm!”
“Khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp!!!!”
Đoan Mộc Mộc không nói được cảm giác trong lòng mình là cái gì, lúc này cô chỉ cảm thấy vô cùng ghét anh, nhưng anh vừa đi, tim cô thoáng cái đã trống rỗng.
Cũng không biết trải qua bao lâu, cửa phòng bệnh bị đẩy ra lần nữa, Đoan Mộc Mộc cho là bác sĩ hoặc y tá, bản năng rụt vào trong chăn, giờ phút này thân thể cô đau, tâm cũng đau, cho nên ai cũng chẳng nhìn, “Tôi không uống thuốc, cũng không tiêm, các người đi đi!”
Lời của cô cũng không lấy được đáp lại, Đoan Mộc Mộc tức giận túm chăn cao hơn một chút, cả người hoàn toàn rụt vào.
Lãnh An Thần nhìn cô như con rùa đen đem mình giấu đi, trên mặt cứng ngắc lộ ra một tia cười nhạo, đưa tay dắt cái chăn của cô, thật ra thì mới vừa rồi anh đi ra ngoài một chuyến cũng chỉ là mua cho cô chút gì ăn.
Đoan Mộc Mộc cảm thấy có người kéo chăn của mình, vì vậy càng thêm căm tức, cô níu chặt lấy chăn không để cho kéo, còn hét lên, “Tôi nói không uống thuốc không tiêm, yên tâm, coi như tôi chết cũng sẽ không trách các người.”
“Em mà chết, chuyện này anh đã nói là không được.” Âm thanh tà tứ vang lên, khiến tay Đoan Mộc Mộc nắm chăn run lên, dường như không thể tin.
Anh không đi?
Nhưng mới vừa rồi rõ ràng nghe tiếng bước chân anh rời đi…
Không nhịn được, trong lòng tràn lan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-nho-bi-gat-cuoi-cua-tong-giam-doc/265378/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.