Tay Đoan Mộc Mộc níu lấy Tô Hoa Nam, móng tay bấm vào thịt của anh, cô cũng không phát giác, đôi trong tròng mắt đen tràn đầy mê mang cùng sợ hãi, sợ mất đi người đàn ông kia.
Quan sát dáng vẻ của cô, Tô Hoa Nam rất muốn hất tay cô ra, anh ta ghét bộ dáng nhu nhược đáng thương giờ phút này của cô, ghét cô vì một người đàn ông mà trở nên không giống cô.
“Anh nói cho tôi biết, anh ấy không có việc gì, anh nói đi…” Không nghe được câu trả lời, sợ hãi của Đoan Mộc Mộc lại đột nhiên gia tăng.
Tô Hoa Nam chợt dùng sức đẩy, đem cô đè ép ở trên vách tường, hai tròng mắt lạnh như băng xoay tròn gió bão, “Anh không phải bác sĩ, cậu ta có sao không, anh nói không tính!”
Cô bị anh ta rống đến sửng sốt, nước mắt từng hạt lớn rớt xuống…
Anh ta ghét nước mắt của cô, chưa bao giờ ghét như bây giờ, bàn tay vuốt ve trên mặt cô, lau đi nước mắt của cô, “Khóc cái gì? Có gì phải khóc… Coi như cậu ta chết, em cũng sẽ không phải không có đàn ông, cùng lắm thì anh muốn em.”
Trái tim của Đoan Mộc Mộc như bị mũi dao bén nhọn ghim trúng, cô đột nhiên đẩy anh ta ra, giơ tay lên liền quăng cho Tô Hoa Nam một cái tát, “Anh chém gió cái gì? Anh ấy sẽ không chết, không đâu…”
Một cái tát này đã dùng hết hơi sức toàn thân, đánh anh ta xong, cô cũng lảo đảo lui về phía sau vài bước, “Anh ấy sẽ không chết, sẽ không…”
Tô Hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-nho-bi-gat-cuoi-cua-tong-giam-doc/265393/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.