Trái tim Đoan Mộc Mộc phảng phất giống như khói sáng ngọn lửa tắt, chỉ là cô còn chưa suy tư, liền nghe đến âm thanh có người đi tới, là an ninh tiểu khu, bọn họ nhanh chóng đứng ở trước mặt Đoan Mộc Mộc, "Tiểu thư, cô muốn làm gì?"
Giọng điệu này tựa như coi cô là kẻ trộm, Đoan Mộc Mộc cau mày, rõ ràng cô mới là chủ nơi này, cho dù là ở nhờ, bọn họ cũng nên bảo vệ an toàn cho cô, hiện tại tốt rồi, bọn họ không đi chất vấn chiếc xe khả nghi đậu ở chỗ này, cư nhiên thẩm vấn cô?
"Tôi muốn làm sao, cần hồi báo với các anh sao?" Đoan Mộc Mộc với giọng điệu rất xung.
"Ah, người này nói thế nào? Hơn nửa đêm cô không về nhà, đi loanh quanh cái xe, rõ ràng là. . . . . ." Những lời khó nghe phía sau còn chưa nói ra, liền nghe thấy cửa xe bên cạnh rắc rắc một tiếng.
An ninh kể cả Đoan Mộc Mộc đồng thời nhìn lại, chỉ thấy cửa xe mở ra một đường may, sau đó có giầy màu đen bước ra trước, Đoan Mộc Mộc còn lo lắng chút, an ninh mới vừa rồi còn không khách khí với cô lại một lần nữa cung kính, "Lãnh tiên sinh!"
Quả nhiên là anh!
Đoan Mộc Mộc xoay người muốn đi, nhưng cánh tay lại bị níu lại, sau đó giọng của Lãnh An Thần vang lên bên tai, "Bà xã, em hãy nghe anh nói. . . . . . ."
"Buông tay!" Đoan Mộc Mộc rất hối hận vì mình một lúc tò mò mà chạy tới nơi này.
Hai vị an ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-nho-bi-gat-cuoi-cua-tong-giam-doc/265421/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.