Mặt Tô Hoa Nam âm u nhìn không rõ biểu cảm, chỉ có một đôi tròng mắt đen phát sáng. Bức người, thấy anh ta chậm chạp không đáp, Đoan Mộc Mộc thận trọng lộ ra nụ cười, "Không dám, có đúng không?"
"Không" Tô Hoa Nam mở miệng, giọng nói ẩn chứa khổ sở, "Anh sẽ cho em một đáp án, tuyệt đối, xin em. . . . . ."
Lời còn chưa nói hết, cửa xe bị mở ra, Lãnh An Thần nhìn bọn họ, ánh mắt xuyên qua hai người, cuối cùng ngừng ở trên mặt Đoan Mộc Mộc, "Bà xã, xuống xe đi!"
Chỉ là tay của anh còn chưa chạm được vào cô, liền bị cô né tránh, "Đừng đụng tôi!"
Ba chữ mạnh mẽ như vậy, giống như vi khuẩn đáng sợ nào đó dính trên người anh, đau thương trong mắt Lãnh An Thần trở nên nồng đậm, dần dần đốt sáng, mở miệng lần nữa thì âm thanh có chút cứng rắn, "Đừng ương bướng!"
Anh lại muốn ôm cô, Đoan Mộc Mộc cầm đồ vật bên cạnh hướng anh đập tới, "Anh nghe không hiểu tiếng người sao? Tôi bảo anh đừng đụng tôi!"
Giờ phút này, anh cho rằng cô mà nói giống như lũ lụt và thú dữ, để cho cô tránh không kịp!
Lãnh An Thần biết trong lòng cô vẫn còn sợ hãi mình, nhưng khi Tô Hoa Nam ở trước mặt, cô cuối cùng vẫn bác bỏ mặt mũi của anh, lần này ngay cả nói cũng không nói, trực tiếp động thủ, nhưng khi cô bị anh mạnh mẽ bắt vào trong ngực thì chợt phát giác tay của cô lại kéo cái gì.
Nhìn sang, rốt cuộc chẳng biết từ lúc nào cô đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-nho-bi-gat-cuoi-cua-tong-giam-doc/265428/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.