Mùi vị nồng đậm của anh xâm nhập vào hơi thở, thậm chí khiến cô quên mất cảm giác đau trên người, thật sự không đau, ngoài ý muốn của cô.
Thân thể của cô bị anh xoay ngược lại, lúc này đang nằm trong ngực của anh, cô nhìn thấy bộ dáng của anh, tròng mắt thâm thúy, sóng mũi cao, đôi môi nhỏ, thật ra thì người đàn ông này rất đẹp trai, đẹp trai đến độ khiến cô muốn đưa tay sờ một cái, mà cô cũng đã làm như vậy.
Ngón tay lướt qua mặt anh, gương mặt góc cạnh rõ ràng, sau đó ngón tay của cô bị anh ngậm vào trong miệng, âm thanh của Lãnh An Thần run rẩy vang lên: "Sao cô ngu như vậy?"
Ngu?
Lúc này, Đoan Mộc Mộc mới phát hiện ra mình không phải ngu thì là cái gì? Sao lại thay anh cản đạn? Nên biết rằng cô rất sợ chết.
Nhưng, trong giây phút này, cô lại không thấy hối hận vì đã ngu một lần!
Thân thể giống như bao cát bị đâm thủng, có thứ gì đó nhanh chóng biến mất, trước mắt của cô không còn rõ ràng nữa, kể cả bộ dáng của anh cũng dần dần mơ hồ, cô đã sắp chết rồi sao?
Chợt, trong đầu Đoan Mộc Mộc vang lên tiếng nói:
"Lãnh An Thần . . . . . ." Cô nỗ lực kêu lên tên của anh, cũng cảm thấy mặt của anh dán sát lại, rất ấm áp, rất thoải mái, thoải mái khiến người ta muốn đắm chìm trong đó.
"Thật xin lỗi. . . . . ." Trước khi mắt nhắm lại cô đã kịp nói ba chữ này.
Thật xin lỗi, cô đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-nho-bi-gat-cuoi-cua-tong-giam-doc/358474/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.