Xe chạy như điên xé rách sự yên tĩnh buổi trưa của thành phố, sắc mặt Lãnh An Thần âm u đến độ ngay cả ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào cũng không tan được, Đoan Mộc Mộc vừa chống đỡ tốc độ xe chạy nhanh đến choáng váng, vừa chịu đựng đau đớn từ vết thương lại chảy máu, nhưng cũng không dám nói một câu.
Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng Đoan Mộc Mộc dám khẳng định là chuyện lớn, nếu không vẻ mặt Lãnh An Thần sẽ không như vậy.
"Chi ——"Tiếng xe thắng gấp, xe dừng ở bệnh viện.
Lập tức có một loại dự cảm xấu xẹt qua tim, Đoan Mộc Mộc đi đến nắm tay Lãnh An Thần, tuy nhiên cô chưa kịp mở miệng, đã nghe Lãnh An Thần rống lên một tiếng, "Nếu như bà nội có chuyện gì, sẽ đem cô chôn theo."
Cái gì?
"Xuống xe!" Lãnh An Thần hất cô ra, lại rống lên một tiếng.
Trong phòng bệnh đã đầy người, mọi người đều bộ dáng bi thương, Đoan Mộc Mộc theo Lãnh An Thần đi vào, những người khác tự động tránh ra.
Người trên giường bệnh đang thở dưỡng khí, trên gương mặt đẫy đà hoàn toàn trắng bệch, cũng không gặp vẻ đỏ thắm thường ngày, nghe thấy tiếng vang, lão phu nhân từ từ mở mắt, không ngờ lại cười.
"Các cháu đã tới?" Ngay cả giọng nói cũng rất suy yếu, khiến lòng người sinh thương xót.
"Bà nội, thật xin lỗi!" Lãnh An Thần đi tới, cầm tay lão phu nhân, nửa ngồi ở bên giường.
Nghe nói như thế, Đoan Mộc Mộc càng thấy tự trách, lão phu nhân nhất định là đã đọc được xì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-nho-bi-gat-cuoi-cua-tong-giam-doc/358539/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.