Từ trong phòng bệnh đi ra ngoài, Đoan Mộc Mộc liền buông lỏng cánh tay Tô Hoa Nam, chạy đi rất nhanh giống như đang chạy trốn, dường như chỉ thế này, thì những ấm ức trong lòng cô mới có thể dịu đi một chút, nhưng cô lại không biết rằng càng chạy như vậy, cô càng không thể nào hô hấp được, giống như bị ai đó chặn cổ họng lại.
Đau đớn càng như muôn ngàn mũi kim từ trong tim tràn ra, tỏa đi khắp nơi trong cơ thể, ngấm vào từng tấc máu thịt trong người cô.
"Khó chịu thì hãy khóc lên." Đột nhiên, đường đi phía trước bị ngăn trở, một bàn tay to ôm gáy cô, kéo đầu cô vào trong ngực.
Những chống đõ mạnh mẽ kiên trì trong nháy mắt như bị đánh nát, nước mắt dường như muốn tràn mi, nhưng không thể chảy ra, Đoan Mộc Mộc níu áo Tô Hoa Nam, cố gắng ép nước mắt chảy ngược vào lòng.
Cô không để mình khóc nữa, bởi vì nước mắt chỉ chảy ra cho những người yêu thương cô, nhưng giờ phút này không có ai thương cô, chứ đừng nói tới người đàn ông kia căn bản không xứng để cô rơi lệ vì anh.
Từ giờ về sau, cô sẽ không bao giờ khóc nữa.
Đoan Mộc Mộc từ trong ngực Tô Hoa Nam chậm rãi lui ra, sau đó ngửa mặt đón ánh mặt trời, không biết có ai đó đã nói cho cô biết, khi muốn khóc thì hãy ngẩng cao đầu lên đến 45 độ, nước mắt sẽ không rơi xuống nổi.
"Mộc Mộc!" Tô Hoa Nam nhìn cô, vươn tay ra, nhưng không chạm được cô, vì cô đã tránh đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-nho-bi-gat-cuoi-cua-tong-giam-doc/692699/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.