Đoan Mộc Mộc toàn thân xích lõa nằm trên chiếc bàn phẫu thuật lạnh lẽo, mặc dù không khí trong phòng rất ấm áp, trên người cũng đắp khăn phẫu thuật, nhưng cô vẫn lạnh, lạnh đến nỗi hai hàm răngđánh vào nhau kêu côm cốp.
Bác sĩ và y tá đứng ở một bên loay hoay chuẩn bị dụng cụ phẫu thuật, thỉnh thoảng dụng cụ bị đụng vào nhau, phát ra âm thanh làm người run sợ, nghĩ tới một lúc nữa những đồ vật này sẽ thăm dò vào trong cơ thể cô, Đoan Mộc Mộc đã cảm thấy sợ, nhưng nhục nhã nhiều hơn.
Cô là một cô gái chưa chồng, ngay cả đàn ông đều chưa từng có, vậy mà sẽ phải trở thành một bộ máy sinh con, sỉ nhục như vậy, suy nghĩ một chút cũng khiến cô không còn mặt mũi nào gặp mọi người.
"Hai chân dang ra để vào thanh chắn đi." Lời của bác sĩ truyền đến, cắt đứt những suy nghĩ rối loạn trong đầu cô, nhưng Đoan Mộc Mộc có cố gắng thế nào đi nữa thì hai đùi cô cũng như bị cố định không thể dang ra.
Kiểu nằm ngượng ngùng như vậy, cô không làm được, thật sự không làm được.
"Nhanh lên một chút, cô mè nheo cái gì?" Bác sĩ thấy cô cả nửa ngày vẫn không nhúc nhích, dường như có chút không nhẫn nại, vì vậy nhìn cô y tá nói, "Cô đi giúp cô ấy đi."
Khi cô y tá cầm vào cổ chân của cô, chuẩn bị mạnh mẽ tách chân cô ra thì Đoan Mộc Mộc giống như bị chạm vào điện hét rầm lên, "Buông tôi ra."
Cô ngồi bật dậy, níu chặt tấm khăn phẫu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-nho-bi-gat-cuoi-cua-tong-giam-doc/692706/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.