Giờ phú này những giãy giụa cùng kháng cự của Đoan Mộc Mộc trở nên vô lực, lảo đảo, cô bị đè vào tường.
Lưỡi của anh cuốn hút cô, giống như mang theo nam châm, cô né tránh không được, cuối cùng chỉ có thể mặc cho anh làm xằng làm bậy. . . . . .
Một hồi lâu, khi cô sắp hít thở không thông, anh mới buông cô ra, cái trán chống vào trán cô, "Mộc Mộc, trở lại bên cạnh anh, có được hay không?"
Âm thanh thật thấp lập tức như sợi tơ quấn lấy trái tim của cô, đau đớn khiến cô thức tỉnh, "Tô Hoa Nam, chúng ta không bao giờ có khả năng nữa. . ."
Đúng, cho dù cô và Lãnh An Thần ly hôn, cũng không thể cùng với anh, nếu như vậy thì chỉ làm chuyện cười cho người đời, sau khi kết hôn với cháu trai, sao lại có thể kết hôn với chú nữa?
Chỉ là lời gièm pha, nhưng ánh mắt và nước miếng của người đời đủ khiến cô chết đuối, cô không có dũng khí đó.
Nước mắt rơi xuống, dưới ánh đèn giống như chuỗi trân châu bị đứt rơi tán loạn, khiến Tô Hoa Nam đau lòng, nụ hôn của anh lần nữa rơi xuống, không hề hung mãnh, chỉ có triền miên cùng sâu lắng.
"Mộc Mộc, tin tưởng anh, không có gì là không thể. " Tô Hoa Nam dường như vẫn không cam tâm, hơi thở nóng ẩm rơi vào cần cổ của cô, nóng đến trái tim cô cũng đau, "Mộc Mộc, em là của anh, sớm muộn gì cũng sẽ là của anh."
Lắc đầu, Đoan Mộc Mộc nhắm mắt lại, đẩy anh ra.
Từ trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-nho-bi-gat-cuoi-cua-tong-giam-doc/692710/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.