Đoan Mộc Mộc hỏi ngược lại khiến Lãnh An Thần trong lòng rất không thoải mái, anh biết mình cũng có lỗi, nhưng cũng không có nghĩa là khi anh có lỗi thì cô cũng có thể phạm lỗi, "Cô đừng quên bây giờ cô vẫn còn là vợ của tôi."
Nghe nói như thế, Đoan Mộc Mộc càng cảm thấy buồn cười, "Vậy sao? Có vẻ mấy ngày trước khi anh trở về nước, hình như anh không hề nhớ tôi mới đúng là vợ của anh." Nói xong, cô đẩy Lãnh An Thần ra, mở rương hành lý của mình, không phải là cất đồ vào trong tủ, mà là lấy đồ từ trong tủ bỏ vào rương hành lý.
"Cô muốn làm gì?" Thấy hành động của cô, trong lòng Lãnh An Thần có chút sợ.
Đoan Mộc Mộc ngoái đầu nhìn lại nhìn anh cười một tiếng, "Lúc này nên rời đi thôi."
Những chữ này giống như một lưỡi dao sắc bén, xẹt một nhát qua tim anh rất nhanh chóng, không để lại dấu vết . . . . . .
Bước lên trước, Lãnh An Thần đột ngột lật đổ rương hành lý của cô, "Tôi đã nói rồi, khi bước vào cửa nhà này, muốn rời khỏi hay không rời khỏi, cô đã không có quyền được quyết định rồi."
Nhìn quần áo rơi tán loạn trên mặt đất, Đoan Mộc Mộc cười lạnh, ngồi xổm xuống, nhặt quần áo lên, "Tôi rời khỏi đây không phải vừa vặn làm thỏa mãn tâm nguyện của anh sao, anh có thể tự do cưới người phụ nữ anh yêu về sao?"
Chẳng biết tại sao, khi nghe cô nói như thế anh không những không vui, ngược lại còn cảm thấy buồn bực,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-nho-bi-gat-cuoi-cua-tong-giam-doc/692720/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.