Nó ngước nhìn Lam Anh lòng đầy cảm kích , quen được một người như Lam Anh quả là nó đã rất may mắn rồi .
-Chị muốn mình như bốc hơi khỏi trái đất này , cái tên Lưu Tiểu Vi sẽ không còn nữa........BIẾN MẤT MÃI MÃI. -Chẵng lẽ............Lam Anh hốt hoảng định nói thì.-Chị không ngu ngốc như vậy đâu .Nó tiếp lời. -Em hiểu . Lam Anh gật đầu , tuy không thể hiểu được nó đang nghĩ gì nhưng cô nhất quyết sẽ hoàn thành lời hứa này đến cùng . ******** Một chiếc xe đã đợi sẵn ở bên ngoài biệt thự . Nó bước vào , tự mình lái xe . Chiếc xe lao vun vút về trung tâm thành phố , trước khi đi nó phải chào ba mẹ đã . Là con sao có thể bỏ đi mà không lời từ biệt với ba mẹ. -Tiểu thư. Người giúp việc ra mở cửa không khỏi ngạc nhiên . -Chào vú. Nó cũng nhẹ mỉm cười nhưng sao mà vú nuôi của nó cảm giác rất buồn ẩn giấu sau nụ cười tươi. -À ông bà chủ cũng định tìm cô đấy , tôi thấy nghiêm trọng lắm hay sao ấy . Vú nuôi như chợt nhớ ra việc quan trọng ngay lập tức nói với nó . Nó ngạc nhiên , chẳng lẽ ba mẹ biết chuyện sao? không chần chừ thêm nó liền vô nhà . -Tiểu Vi con về rồi . Mẹ nó liền chạy lại trông khá vội vàng . -Bà đã đến lúc nói ra sự thật , đừng nên kêu tiểu thư là con nữa . Ba nó lạnh lùng nói . Nó ngớ người , ba mẹ nót ại sao lại bảo cái gì màTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-sieu-quay/1642610/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.