Phó Cẩn Hiên nói xong anh cũng rời khỏi phòng cô.
Trước khi đi anh cũng không quên đặt nên chán cô một nụ hôn thay cho lời tạm biệt.
Đến 9h thì Hạ Chi Linh tỉnh dậy, cô mơ màng nhìn xung wuang phòng và giọng nói yếu ớt gọi.
Bạch Ngôn anh còn đang ngủ gật vì bị bé con hành hạ ngày hôm qua.
Nên anh rụi rụi mắt chạy đến kiểm tra xe có phải Hạ Chi Linh tỉnh không?
- Hạ Chi Linh em tỉnh rồi?
- Em...!anh hôm qua...!em thấy Cẩn Hiên.
- Chắc em nhớ cậu ta quá nên em mơ rồi.
Có mỗi anh ở đây chăm em à.
Vẻ mặt của Hạ Chi Linh hụt hẫng hẳn đi hóa ra cô nhìn nhầm.
Cô cứ nghĩ là hắn mà sao cô phải mong chờ hắn chứ?
- Em đói chưa? anh lấy đồ em ăn nhé.
Bạch Ngôn đỡ cô dậy và lấy đồ ăn cho cô.
Cô liếc nhìn con trai sao lại không giống cô mà lại giống Cẩn Hiên.
Ông trời là bắt cô không quên được anh sao?
- Em nằm xuống nghỉ ngơi đi.
Tôi trông bé cho.
- Anh để em bế bé con em muốn bế bé.
anh nghỉ ngơi đi hôm qua anh đã chăm con hộ em rồi.
- Em lại khách sáo rồi.
Nếu tôi không chăm con em thì tay Họ Phó kia sẽ mang tôi đi lột da đó.
Bạch Ngôn biết mình nói hớ đã bịt miệng ngay lập tức cười trừ giải thích.
- Anh nói gì cơ?
- À..
ý anh lag Phó Con này này sẽ không yêu anh.
hì hì
- Ồ...!vậy bác nuôi có muốn nhân con không?
- Tất nhiên là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-thay-the-cua-pho-tong/93576/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.