“Không sợ.” Phù Dung lắc lắc đầu, trong mắt tràn ngập ý cười.
Cô còn cầu cho Từ Ngưng Viên mau chóng đưa cô đến nhà anh ta nữa là.
“Được”, Ánh mắt của Từ Ngưng Viên đã tối đen như mực, anh siết chặt lấy eo của Phù Dung, hơi thở nặng nhọc:
“Cô đừng có mà hối hận.”
Từ Ngưng Viên nói xong thì bế bổng Phù Dung dậy, định đi ra khỏi phòng ăn riêng biệt này.
Thế nhưng lúc này cửa phòng lại bỗng dưng bật mở ra, tiếng bước chân ngày một rõ hơn.
“Ma mi, ma mi.
Mẹ ở đâu ạ?”
Giọng nói non nớt của Niệm Thâm vang lên.
Cả người của Phù Dung giật bắn, lập tức đẩy mạnh Từ Ngưng Viên ra mà đứng dậy.
Cô quay người lại thì thấy Niệm Thâm đang được Mạc Tử Thâm bế đi vào trong phòng, đang đi về hướng này.
“Mạc Tử Thâm, anh điên rồi hả?”
Phù Dung tức giận mà hét lớn, cả người cực kỳ sợ hãi.
Cô vừa sợ Niệm Thâm thấy được những hình ảnh xấu xí của mình khi nãy.
Phù Dung lại càng sợ hãi hơn việc Từ Ngưng Viên và Niệm Thâm gặp mặt nhau.
Cô vẫn chưa hề chuẩn bị tâm lý cho việc này.
“Phù Dung à, con bé nó cứ khóc đòi mẹ hoài.
Anh biết phải làm sao chứ?”
Mạc Tử Thâm nhún nhún vai, tỏ vẻ vô tội.
Nhưng cái gương mặt đắc ý của Mạc Tử Thâm hiện tại làm cho Phù Dung nghiến răng kèn kẹt.
Hèn chi lúc nãy Mạc Tử Thâm lại có thể cho Phù Dung ra khỏi nhà một cách dễ dàng như vậy, ra là đã có âm mưu từ trước.
Phù Dung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-the-than-hoa-phu-dung/1763378/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.