Phù Dung nghe thấy câu nói của Từ Ngưng Viên thì liếc nhìn anh, thầm khinh bỉ.
Người đàn ông này nói cũng thật thuận miệng quá cơ.
Cô có bảo là sợ làm phiền anh ta đâu mà Từ Ngưng Viên bảo không cần phiền? Hơn nữa DSM và TG Fintech hoàn toàn là ngược đường với nhau.
Vậy mà Từ Ngưng Viên cũng có thể lấy cái cớ sứt sẹo là ‘thuận đường’ cho được.
“Ting.”
Tiếng thang máy mở ra, Phù Dung nhanh chân bước ra khỏi, đi vào trong tầm hầm bãi giữ xe của chung cư.
“Phù Dung, xe tôi để bên này.”
Từ Ngưng Viên đi theo sau Phù Dung, thấy cô đi sai hướng thì vội vàng lên tiếng.
Thế nhưng Phù Dung vẫn mặc kệ anh mà đi theo hướng cô chọn.
“Này, em đi đâu vậy?”
“Từ Ngưng Viên, anh có thấy phiền không hả?”
Phù Dung quay lưng lại, tức giận mà hỏi.
Sao lúc trước cô không nhận ra rằng Từ Ngưng Viên có thể bám dai như đỉa, đuổi mãi không đi thế này nhỉ?
“Không phiền.
Tôi chở em đi làm giúp, một chút cũng không thấy phiền.”
Từ Ngưng Viên nghiêm túc mà nói, cả người đều ra vẻ rất chắc chắn.
Phù Dung lại càng thêm nhức đầu.
“Nhưng tôi thấy phiền đó.
Anh có thể nào tránh ra tôi ra một chút được không?”, Phù Dung trừng mắt nhìn anh, sau đó bước đến một chiếc xe Audi màu trắng gần đó, bấm nút khởi động:
“Tôi có xe riêng, có thể tự đi làm được, không mượn Từ tổng phải đưa đón.
Vậy nhé.
Bye bye.”
Phù Dung nói xong thì mở cửa xe chui vào bên trong, không đầy một phút sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-the-than-hoa-phu-dung/1763418/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.