“Thật sao?”, Phù Dung cười khẩy mà hỏi lại.
“Thật”, Từ Ngưng Viên gật đầu đầy nghiêm túc, “Chỉ cần em cho tôi biết lý do thật sự là gì.”
“Nếu tôi nói là mối thù giết mẹ, bị người yêu bỏ rơi thì anh có tin không?”, Phù Dung vẫn cười, giọng điệu như đang trêu chọc.
Từ Ngưng Viên nhíu chặt mày, cố gắng suy nghĩ về lời nói của Phù Dung là như thế nào.
Khi Từ Ngưng Viên còn chưa kịp suy nghĩ xong thì Phù Dung đã đẩy mạnh anh ra mà ôm bụng cười lớn.
“Ha ha, tôi đùa đấy.
Anh tin là thật sao? Ha ha, buồn cười chết được.”
“Phù – Dung”, Từ Ngưng Viên nghiến răng mà nói, “Tôi đang nói chuyện nghiêm túc với em đấy.”
“Nhưng tôi lại không có tâm trạng để mà nghiêm túc với anh đâu”, Phù Dung thu lại nụ cười, vẻ mặt tràn đầy mệt mỏi:
“Hôm nay tôi mệt lắm, đừng đến làm phiền tôi nữa.
Anh cứ nghĩ rằng tôi là một đứa ham tiền, ham quyền nên tranh TG Fintech với anh thôi, cứ nghĩ đơn giản như thế là được.”
Phù Dung nhún nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm.
Và sự thật đúng là cô không quan tâm đến suy nghĩ này của Từ Ngưng Viên lắm.
Cô còn nhiều chuyện phải để ý hơn nhiều.
Phù Dung nói xong thì quay lưng bỏ đi vào trong tòa nhà.
Đi được một đoạn thì lại nghe phía sau vang lên tiếng bước chân.
Phù Dung nhíu mày, thầm than phiền phức, sau đó càng thêm tăng tốc độ của mình lên.
Nhưng Phù Dung không chạy nhanh bằng Từ Ngưng Viên, cô còn chưa vào trong sảnh của chung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-the-than-hoa-phu-dung/1763435/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.