“Thằng điên.”
Từ Ngưng Viên lao đến, dùng một tay siết chặt lấy cổ của Carlos Khương Vũ, nghiến răng mà nói:
“Mày hận tao? Thế thì nhắm vào một mình tao này.
Đồ hèn.”
“Ha ha ha.”
Carlos Khương Vũ vẫn không ngừng cười, lắc lắc đầu đầy khoái trá:
“Mày đang sợ sao? Từ Ngưng Viên, tay mày đang run lên kìa? Mày lo lắng chuyện gì đây? Lo cho con nhỏ sau lưng mày?”
“Khốn kiếp.”
Từ Ngưng Viên càng thêm dùng sức hơn, gân tay nổi hết cả lên.
Trong lòng tràn đầy tức giận.
Những câu nói khi nãy của Phù Dung như lập lại trong đầu anh.
Dù Từ Ngưng Viên biết khi đó Phù Dung chỉ nói để chọc tức anh bỏ đi thôi, thế nhưng anh vẫn cảm thấy sợ hãi.
Phù Dung đã nói, anh chính là nguyên nhân khiến cô phải đau khổ và bất hạnh.
Từ Ngưng Viên hiện tại rất sợ.
Anh sợ rằng điều này sẽ thành sự thật.
Từ Ngưng Viên không muốn Phù Dung bị liên lụy vào ân oán của chính bản thân mình.
Càng không muốn trở thành người gây ra đau khổ cho cô.
“Rốt cuộc là tại sao?”, Từ Ngưng Viên hét lớn lên, mắt trở nên đỏ ngầu, “Tao đã làm gì để khiến mày phải vì trả thù tao mà làm tới mức này.”
“Há há há.”
Carlos Khương Vũ vẫn cười đầy điên dại.
Hắn cảm thấy rất thích một Từ Ngưng Viên như thế này.
Lo lắng, sợ hãi, điên cuồng.
Tốt, tốt lắm.
Đây là hình ảnh mà hắn muốn thấy.
Từ Ngưng Viên phải trải qua hết những cảm xúc mà hắn đã trải qua.
Hắn muốn Từ Ngưng Viên phải cảm nhận được sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-the-than-hoa-phu-dung/1763451/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.