Bạch Thanh Ngân nghe lời nói của Phù Dung xong thì cả người run lên, nhưng môi vẫn mím chặt đầy khổ sở.
Một lúc lâu sau cô mới mở miệng:
“Phù Dung, anh ấy đã hứa sẽ tự quay trở lại.
Nếu trong ba ngày Carlos Khương Vũ không trở lại, tôi nhất định sẽ tự tay bắn chết anh ấy.
Được không?”
Từ Ngưng Viên đứng một bên nghe những lời này thì lập tức phát hỏa.
Anh đập mạnh lên vách tường, tức giận mà hỏi lại Bạch Thanh Ngân:
“Cô điên à? Hắn nói vậy mà cô cũng tin? Cô đem chức vụ cảnh sát của mình ra đánh cuộc vì một lời hứa của hắn ta? Ngu xuẩn.”
Phù Dung cảm thấy Bạch Thanh Ngân rất kỳ lạ, nhưng hiện tại không phải lúc truy cứu.
Hơn nữa chuyện của cô nàng với Khương Vũ, xem ra cũng không đơn giản.
“Được, tôi hy vọng hắn ta có thể tôn trọng lời hứa ba ngày với cô.”
Phù Dung gật đầu, sau đó kéo tay Từ Ngưng Viên đi ra khỏi bệnh viện.
“Sao em lại bỏ qua cho cô ta như vậy?”, Từ Ngưng Viên khó hiểu mà kéo Phù Dung lại hỏi.
“Không bỏ qua thì anh tính làm gì Bạch Thanh Ngân?”, Phù Dung quay phắt người lại, nhìn Từ Ngưng Viên mà hỏi:
“Đánh cô ta? Mắng? Hay là bắt nhốt? Từ Ngưng Viên, chuyện Bạch Thanh Ngân thả tội phạm đi, bên sở cảnh sát sẽ có trách phạt riêng.
Còn chuyện mà tôi với anh cần làm bây giờ, là phải tìm cho ra Nhạc Thanh Dao và Carlos Khương Vũ kìa.”
Từ Ngưng Viên bị Phù Dung mắng, mặt mũi trở nên đen thui.
Anh sao lại không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-the-than-hoa-phu-dung/1763456/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.