Thân thể của Vũ Tiểu Kiều phơi bày ở trong không khí, cuối cùng cũng cảm giác được khó chịu trong cơ thể vơi đi một chút.
Da thịt cô rất trắng, bóng loáng như đồ sứ, bởi vì có một luồng nhiệt trong cơ thể nên da thịt phiếm một tầng phấn nộn mê người, làm cho người ta có một loại xúc động rất muốn cắn một ngụm.
Cô cảm nhận được trên cổ có những nụ hôn loạn, thân thể không khỏi nhẹ nhàng chấn động.
Tâm thần Tịch Thần Hãn rung động, tất cả mạch máu trong đại não đều đang kêu gào. Anh đem cô khóa lại trong góc sô pha, hai tròng mắt đỏ đậm, thanh âm ồm ồm.
"Cô gái, rốt cuộc cô đang muốn cái gì?"
Vũ Tiểu Kiều mờ mịt lắc đầu: “Muốn... Muốn..."
Cô cũng không nói rõ ràng, đang muốn cái gì, ôm lấy anh thật chặt, thân thể không nhịn được tới gần anh, rất muốn tìm cái gì giải thoát, lại không biết làm như thế nào mới có thể giải được.
Anh bắt được cổ tay nhỏ gầy của cô, kìm ở trên sô pha, thanh âm khàn khàn, mang theo tiếng thở dốc.
"Để tôi dạy cô, thế nào?"
Vũ Tiểu Kiều gật gật đầu, chu cái miệng nhỏ lại, thở dốc mãnh liệt.
"Dạy tôi..."
Ngón tay mỏng lạnh lẽo của Tịch Thần Hãn, nhẹ nhàng lướt dọc theo mặt của cô, một đường lướt qua chiếc cổ tinh xảo của cô, cuối cùng dừng ở dưới xương quai xanh non mịn của cô...
"A..."
Cô run mạnh lên, phát ra giọng nói mê người.
Lòng bàn tay Tịch Thần Hãn gắt gao ôm chặt lấy cô, bên trong con ngươi đen láy tập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-tram-ty-tong-tai-dai-nhan-xin-diu-dang/10703/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.