Vũ Tiểu Kiều đứng ở trong căn phòng u tối không có một tia sáng nào, không dám bước lên trước.
Cô không biết người được gọi là "Thần thiếu" kia, đang ở chỗ nào trong căn phòng này, căn phòng u tối, khiến cô chẳng nhìn thấy gì hết.
Cô dò xét bước về phía trước một bước, lại dừng lại.
Có phải người được gọi là "Thần thiếu" này có sở thích đặc biệt hay sở thích biến thái gì hay không?
Nếu không, sao anh ta không bật đèn?
Cô nắm chặt hai tay, cô lấy hết can đảm, nhỏ giọng lên tiếng.
"Tôi… tôi… tôi không phải…"
Cô muốn giải thích mình không phải là nữ tiếp viên bồi rượu ở nơi này, đối phương ngàn vạn lần đừng gây rối với tôi, nhưng vừa mở miệng xong, đã nghe thấy giọng nói từ tính dễ nghe truyền tới từ chỗ sâu trong phòng.
"Tới đây."
Giọng nói của anh rất nhẹ, nhưng lộ ra sức mạnh bá đạo hiệu lệnh thiên hạ, khiến người vô thức thần phục theo.
Vũ Tiểu Kiều dò xét đi về phía trước, theo phía phát ra tiếng động.
Trong phòng quá tối, chẳng nhìn rõ thứ gì cả, bỗng nhiên chạm vào thứ gì đó, cô đưa tay ra sờ
Chắc là chân của người đàn ông, bắp thịt rất rắn chắc, cảm giác rất tốt.
"Sờ đủ chưa?" Tịch Thần Hãn thấp giọng mở miệng.
"A!"
Vũ Tiểu Kiều bị dọa sợ liên tục lui về phía sau, không biết lại chạm phải thứ gì, cô ngã nhào xuống trên đất.
Trái tim của cô đập thình thịch liên hồi, mắt nhìn về phía người đàn ông, không nhìn thấy rõ mặt của anh, nhưng thấy đôi mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-tram-ty-tong-tai-dai-nhan-xin-diu-dang/10713/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.