Cao Thúy Cầm cuối cùng cũng được thả ra khỏi đồn cảnh sát.
Vũ Tiểu Kiều ôm lấy mẹ, nhưng bà ấy lại đẩy cô ra, mau chóng lên xe.
"Tiểu Kiều à, con không cần nói gì cả, bây giờ mẹ chỉ muốn gặp Tùng Tùng." Cao Thúy Cầm ở đồn cảnh sát mấy ngày, người bà ấy lo lắng nhất chính là Vũ Thanh Tùng.
Con trai bảo bối của bà ấy.
Vũ Tiểu Kiều mất tự nhiên "À" lên, luôn cảm thấy trong lòng trống rỗng, nhưng chỉ có thể đáp lại bằng nụ cười.
Rốt cuộc mẹ đã đi ra rồi, thật là tốt quá rồi!
Vũ Tiểu Kiều đuổi sát theo lên xe, cùng mẹ trở về nhà.
Về đến nhà, Vũ Thanh Tùng nhào tới, ôm chặc lấy Cao Thúy Cầm. Mặc dù Vũ Thanh Tùng có bệnh, nhưng cơ thể lại phát triển bình thường, cơ thể cao lớn, anh ta thiếu chút nữa đẩy Cao Thúy Cầm ngã nhào.
"Tùng Tùng nhớ mẹ lắm phải không? Mẹ đã trở về rồi, con trai ngoan của mẹ." Cao Thúy Cầm bưng lấy khuôn mặt của Vũ Thanh Tùng, trong mắt ngập tràn nước mắt.
Vũ Thanh Tùng rúc vào trong vòng tay của mẹ nũng nịu, còn muốn nhảy đến trên người mẹ, để mẹ bé.
Sắc mặt của Cao Thúy Cầm đã rất tái nhợt, cố gắng chống đỡ nói: “Tùng Tùng, con đã trưởng thành rồi, mẹ không thể bế con được nữa. Mẹ hơi mệt, mẹ ngồi ở trên ghế sa lon, ôm Tùng Tùng có được không?"
Vũ Thanh Tùng tung tăng dắt tay mẹ, lôi Cao Thúy Cầm ngồi ở trên ghế sa lon.
Vũ Tiểu Kiều thấy anh trai vui vẻ như vậy, trái tim lơ lửng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-tram-ty-tong-tai-dai-nhan-xin-diu-dang/10720/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.